“Chúc hai người một ngày tốt lành nhé.” Harrow nghiêng đầu duyên
dáng và băng qua công viên đi mất.
Venetia để ý thấy Gabriel đang quan sát Harrow với vẻ trầm tư.
“Chàng đang nghĩ gì thế?” nàng hỏi.
“Ta đang nghĩ rằng món chất độc của nhà giả kim quả thật là phát huy
tác dụng quá nhanh. Theo ghi chép trong sổ thì lẽ ra phải mất nhiều ngày
thứ ấy mới gây nên tình trạng sầu bi và mất trí.”
“Căn cứ vào tính chất của món thuốc ấy, em không nghĩ là nhà giả kim
có thể tiến hành được nhiều cuộc thí nghiệm đâu,” Venetia bảo. “Thời hạn
cần thiết để thần dược biến thành độc dược có lẽ là do ông ấy ước lượng mà
thôi.”
“Có lẽ vậy,” Gabriel nói. Chàng không rời mắt khỏi Harrow.
Nàng quay đi nhìn theo hướng chàng nhìn. Harrow gần như đã mất dạng
hẳn qua hàng cây nhưng khi thật tập trung nàng có thể nhìn thấy thấp
thoáng thần khí của anh ta. Một cơn ớn lạnh chạm đến xương sống nàng.
“Gabriel này,” Venetia chợt cất lời. “Chàng có nghĩ rằng anh Harrow là
người bạn chí thân của ông Pierce ấy không? Là người mà phu nhân
Fleming đã cố tống tiền ấy?”
“Ta nghĩ đấy là một giả thiết rất thú vị.” Nụ cười của Gabriel thật lạnh
lùng. “Nhưng là một giả thuyết mà ta không hứng thú muốn làm rõ làm gì.
Bản thân Pierce có thể sở hữu năng lực tâm linh hay không, nhưng kẻ đi săn
trong ta mách bảo rằng ông ta thừa đủ khả năng bảo vệ những gì mà ông ta
trân quý. Ta nghĩ chúng ta có thể cho rằng có ít nhất một lời giải thích thật