“À, phải,” nàng thú nhận.
“Còn ta lại tin rằng nàng là một phụ nữ ít nhiều thạo đời cơ đấy. Dường
như cả hai chúng ta đều có chút quan niệm sai lầm.”
“Chút quan niệm sai lầm ư?” nàng điềm nhiên lập lại.
“Mà thôi chuyện ấy giờ cũng không quan trọng gì nữa.” Chàng gài lại
khóa quần. “Nói cho ta biết nào, điều gì đã khiến nàng quyết định quyến rũ
ta thế?”
Thế là tiêu tan bao cố gắng tỏ ra tinh tế của nàng mất rồi. Venetia thấy
ngượng ngùng làm sao vì mình đã thể hiện quá lộ liễu đến vậy.
“Dựa vào tuổi tác và hoàn cảnh của tôi thì đã quá rõ là tôi không bao giờ
có khả năng kết hôn,” nàng bảo. “Nói thật nhé, thưa ngài, tôi thấy chẳng có
lý do gì phải từ chối cho bản thân mình một chút hương vị đam mê cho
quãng đời còn lại. Nếu tôi là đàn ông, chẳng có ai lại đi nghĩ rằng suốt đời
tôi sẽ không quan hệ tình dục với ai đâu.”
“Đương nhiên là nàng nói đúng. Có một số vấn đề, xã hội thượng lưu lại
đặt ra những điều luật cho đàn ông khác hẳn so với cho phụ nữ.”
“Dù sao đi nữa, luật vẫn là luật.” Nàng thở dài. “Kẻ khiêu khích luật lệ
thì phải biết tự chấp nhận rủi ro. Tôi còn có một số nghĩa vụ trách nhiệm
với gia đình mình. Tôi phải cẩn trọng tránh đi các điều tiếng có thể hủy hoại
sự nghiệp nhiếp ảnh của tôi. Đây là sinh kế duy nhất của gia đình tôi mà.”
“Nhưng khi đến trụ sở Hội Arcane thì nàng bỗng nhận ra tình huống này
tạo cho nàng một cơ hội được tiến hành cuộc thử nghiệm lớn lao về niềm
đam mê bị cấm đoán, phải không nào?”