“Tôi không hiểu,” nàng khẽ đáp.
“Tin ta đi, ta ý thức chuyện này quá rõ rồi. Nhưng ta không nghĩ tối nay
là thời điểm thích hợp để giải thích cặn kẽ đâu. Để ngày mai sẽ nói vậy.”
Chàng lại cúi đầu xuống hôn nàng. Nhưng lần này nàng không thể phó
mặc mình cho vòng tay ấy được. Lòng nghi hoặc đang cào cấu lấy nàng. Có
lẽ rốt cuộc thì nàng đã phạm một sai lầm nghiêm trọng.
Tính khí của Gabriel dường như bất định, thậm chí thất thường. Dầu gì
thì chàng cũng đang cư xử theo phong thái thật kỳ quặc, khác với một
người đàn ông vừa mới tan cuộc mây mưa. Nhưng mà này, nàng thì biết gì
về việc đàn ông sẽ cư xử thế nào sau những lần như vậy chứ?
Môi chàng choàng kín môi nàng. Venetia mở to mắt, chặn hai tay mình
lên vai chàng mà cố sức đẩy ra. Cứ như thể là đang dời một tảng núi ấy.
Gabriel chẳng dịch chuyển đi đâu nhưng chàng vẫn ngẩng đầu lên.
©STENT:
“Nàng sẽ từ chối ta một nụ hôn chúc ngủ ngon ư?” chàng hỏi.
Venetia không trả lời. Nàng muốn trước hết được nhìn rõ thần khí của
chàng đã. Biết đâu nàng có thể thấy chút manh mối về những xúc cảm chân
thật của chàng.
Trong khoảng một hai giây tầm nhìn của nàng dao động giữa những gì
bình thường và siêu thường. Ánh sáng và bóng tối đảo chiều. Đêm đen biến
thành một tấm phim âm bản.