“Phải.” Lúc này Venetia đã mặc xong váy áo. Nàng lúi húi với những
móc cài. “Mà ngài cũng không tỏ ra là phản đối gì. Nói đúng ra, ngài dường
như còn rất sẵn lòng thuận theo cuộc thử nghiệm của tôi đấy chứ.”
“Phải, thực sự là ta rất sẵn lòng.”
“Vậy đấy, ngài đã tường tận rồi.” Nhẹ cả người vì thấy logic của mình đã
được chứng minh chặt chẽ, Venetia gượng cười. “Chẳng cần thiết cho hai ta
phải lo nghĩ gì đến chuyện đã xảy ra tại đây đêm nay đâu. Sớm muộn chúng
ta cũng đường ai nấy đi. Khi tôi quay trở về Bath, tất cả dường như sẽ là
một giấc mơ thôi mà.”
“Về phần nàng thì ta không rõ,” Gabriel đáp lại, chàng bỗng dưng trở
nên đằng đằng sát khí, “nhưng ta nghĩ ta cần chút không khí trong lành.”
“Thật không phải, nhưng thưa ngài, có phải mọi người đàn ông đều có
tâm trạng này sau khi làm tình không vậy?”
“Chỉ là do ta hơi quá nhạy cảm thôi.”
Gabriel cầm lấy tay Venetia dẫn nàng trở ra ngoài hàng hiên. Chiếc áo
khoác lúc trước chàng trao nàng giờ đang nằm một đống trên nền đá. Chàng
nhặt áo lên và một lần nữa lại khoác áo qua vai nàng.
“Giờ nhé,” chàng bảo, tay nắm chặt ve áo để giữ nàng ở yên vị trí chàng
muốn. “Cái lý thuyết của nàng rằng chuyện đã xảy ra tại đây tối hôm nay sẽ
sớm chỉ là giấc mơ thôi ấy mà.”
“Có vấn đề gì sao?”
“Ta có điều muốn cho nàng biết đây, nàng yêu dấu ạ. Chuyện giữa hai
chúng ta có phần phức tạp hơn nàng vẫn tưởng nhiều.”