Thần khí từ Gabriel hiển thị rõ nét. Nhưng còn thần khí của một ai đó
khác nữa.
Hoảng hốt giật mình, Venetia nhìn ra khu rừng tối đen bên ngoài khu
vườn.
“Chuyện gì thế?” Gabriel hỏi khẽ.
Nàng nhận ra là chàng ngay lập tức hiểu được có chuyện gì không ổn.
“Có ai đó đang ở ngoài khu rừng kia,” nàng đáp.
“Một người hầu thôi mà,” chàng vừa nhắc vừa quay đầu lại nhìn.
“Không phải.” Có rất ít người hầu tại trụ sở Hội Arcane này. Những ngày
qua, lòng hiếu kỳ về nơi này đã xui khiến nàng quan sát hết thần khí của
bọn họ. Kẻ nào đó đang ở ngoài những rặng cây rậm rạp kia là người nàng
không quen.
Một thần khí nữa xuất hiện, nhanh nhẹn bám theo kẻ thứ nhất.
Có cố miêu tả cho Gabriel những gì nàng trông thấy cũng chẳng ích gì.
Hãy cứ để cho chàng nghĩ rằng nàng quan sát rất tinh vi. Mà nói theo cách
nào đấy thì điều này cũng là sự thật đấy thôi.
“Bọn họ có hai người,” nàng khẽ nói. “Họ nép mình vào bóng tối. Tôi
nghĩ họ đang tiến về phía cửa nhà kính.”
“Phải,” chàng đáp. “Ta có thể nhìn ra chúng rồi.”