Venetia liếc qua chàng mà không khỏi kinh ngạc. Thần khí của những kẻ
đột nhập được nhìn thấu là nhờ các giác quan siêu thường của nàng, nhưng
nàng không thể tin được rằng Gabriel lại có thể nhìn ra hai con người chỉ
nhờ vào thị lực bình thường của chàng. Rất ít ánh trăng chiếu xuyên qua
được cánh rừng quây quanh khu điền sản của Hội Arcane.
Chẳng còn thời gian mà tra vấn chàng nữa rồi. Gabriel đã lẹ làng rời
bước.
“Đi theo ta nào.” Chàng quay ngoắt người sang, chộp lấy tay nàng.
Theo phản xạ tự nhiên, Venetia túm lấy áo choàng của chàng để khỏi
tuột. Gabriel vội vã lôi nàng ngược trở vào qua những cánh cửa kính dẫn tới
thư phòng ấm áp.
“Chúng ta đi đâu thế?” nàng hỏi, đã có chút hụt hơi.
“Không có cách nào biết được hai kẻ kia là ai hay chúng đang theo đuổi
thứ gì. Ta muốn nàng cách xa nơi này ngay lập tức.”
“Đồ đạc của tôi…”
“Quên đi, không có thời gian gói ghém đâu.”
“Máy ảnh của tôi,” nàng vừa kêu lên vừa cố bám gót trụ lại. “Tôi không
thể bỏ máy ảnh lại được.”
“Nàng có thể mua máy mới bằng số tiền công nàng được trả cho vụ này
mà.”
Đúng là thế thật nhưng Venetia chẳng thích cái ý nghĩ phải bỏ lại món
dụng cụ quý báu của mình, chứ đừng nói là cả quần áo nữa. Những váy áo