thang hẹp. Venetia chỉ có thể nhìn được vài bậc thang trên cùng. Phần còn
lại chìm lại hẳn trong bóng tối bên dưới.
Gabriel nhấc chiếc đèn đặt trên đầu cầu thang lên để châm lửa. Ánh sáng
vàng vọt từ ngọn đèn tỏa xuống vùng tối đen bên dưới những bậc cấp.
Chàng chờ cho đến khi nàng rón rén bước xuống bậc thang đầu tiên rồi mới
kéo đóng bức tường đóng lại sau lưng.
“Cẩn thận đấy,” Gabriel vừa nói vừa nhìn chằm chặp vào sâu bên dưới.
“Những bậc thang này đã già nua lắm rồi. Chúng cũng lâu đời ngang với
phần cổ xưa nhất của tu viện này đấy.”
“Chúng dẫn đến đâu thế?”
“Đến một địa đạo bí mật từng là lối thoát thân của tu viện trong trường
hợp bị tấn công,” chàng đáp.
“Điều gì khiến ngài nghĩ những kẻ đột nhập kia không chỉ là đám vô lại
tầm thường?”
“Có rất ít người không phải là hội viên mà lại biết được rẳng Hội Arcane
có tồn tại, chứ đừng nói gì đến địa điểm chính xác của trụ sở. Nàng chắc
vẫn nhớ nàng đã được đưa đến đây vào ban đêm trong một cỗ xe đóng kín.
Liệu nàng có thể tìm được đường quay lại đây không?”
“Không,” Venetia thừa nhận.
“Khi khách mời được đưa đến trụ sở Hội thì họ luôn đến đây theo cùng
cách ấy. Ấy vậy mà hai tên côn đồ kia rõ là biết được bọn chúng đang đi
đến đâu và đang tìm kiếm gì. Thế nên ta phải kết luận rằng bọn chúng
không phải là lũ trộm cắp tầm thường tình cờ đi vào một khu vực có vẻ
giống như một khu gia cư để mà cướp bóc.”