“Tôi hiểu ý ngài rồi.”
Gabriel đã xuống đến chân cầu thang. Venetia sém chút nữa là không
tránh được mà đâm sầm vào chàng.
Ánh sáng từ ngọn đèn chiếu rõ một hành lang được vách đá bao bọc.
Mùi đất ẩm và rau cỏ thối xông lên nồng nặc. Ven rìa giáp ranh bóng tối là
những âm thanh sột soạt và ánh nhấp nháy ghê rợn. Ánh sáng thoắt lấp lánh
chiếu lên những cặp mắt tí hin, gian xảo.
Chuột cống, Venetia thầm nghĩ. Chỉ là thêm một nét chấm phá cần thiết
để hoàn tất hoạt cảnh kinh dị thời Gothic. Nàng vén váy cao hơn một chút
để có thể thấy được chính xác mình đặt chân xuống đâu.
“Theo lối này,” Gabriel ra lệnh.
Nàng đi theo chàng dọc theo đường hầm thâm thấp, khum khum, vừa đi
vừa chạy mới kịp bước chàng. Gabriel phải cúi thật thấp để tránh va thật
đau vào một phiến đá trồi hẳn ra.
Một làn sóng bất an mới lạ tràn qua mọi giác quan của nàng. Dường như
lối đi này đang bóp nghẹt lại quanh nàng, Venetia phải chống chọi lại cơn
hoảng loạn, ép mình tập trung vào việc theo sát Gabriel.
“Nàng có sao không?” chàng hỏi.
“Trong này chật chội tù túng quá,” nàng nghiến răng đáp.
“Không còn xa nữa đâu,” chàng hứa hẹn.