“Có, thưa ngài.”
“Chị Willard an toàn không?”
“Bà ấy ngồi trong cỗ xe kia rồi, thưa ngài. Scanton và Dobbs đang chờ
ngài ngay lối vào Hầm Lớn, theo như bản kế hoạch mà ngài đã giao cho
chúng tôi.”
“Anh đưa cô Milton và chị Willard xuống làng bên. Hãy ở cạnh cô
Milton cho đến khi cô ấy lên chuyến tàu sáng.”
“Vâng, thưa ngài.”
Gabriel quay sang Venetia và dịu giọng lại. “Tạm biệt nàng yêu dấu. Ta
sẽ đi tìm nàng khi mọi việc kết thúc. Hãy nhớ lấy những gì nàng đã nói với
ta đêm nay khi nằm trong vòng tay ta. Nàng là của ta.”
Venetia chẳng thể nào tin nổi vào tai mình. Chàng có ý định muốn gặp
lại nàng sao? Ngỡ ngàng, nàng mở miệng định hỏi họ sẽ gặp lại nhau ở đâu
và khi nào.
Nhưng Gabriel chẳng cho nàng có cơ hội cất lời. Chàng hôn nàng một
lần, hôn bạo liệt. Nụ hôn của một người đàn ông đang tuyên bố quyền sở
hữu.
Trước khi nàng kịp định thần, chàng đã quay đi, tiến vào vùng tối đen
ngay trước lối vào đường hầm. Venetia vội tập trung tinh thần. Thế giới
xung quanh liền biến thành phim âm bản. Nàng nhác thấy lần cuối cùng
vùng thần khí hùng mạnh, thâm trầm quanh Gabriel, và rồi chàng biến mất.