Nàng chưa kịp trấn tĩnh gì thì bức vách đá tự nó đóng lại, bỏ nàng trơ
trọi cùng Willard.
“Lối này này, thưa cô Milton,” Willard bảo.
Nàng vẫn nhìn trân trối vào vách đá cứng nhắc. “Liệu ngài ấy có được an
toàn không?”
“Ngài Jones biết cách tự bảo vệ mình.”
“Có lẽ anh nên theo chân ngài ấy thì hơn.”
“Ngài Jones không thích thuộc hạ bất tuân mệnh lệnh của ngài ấy đâu, cô
Milton ạ. Tôi đã theo ngài ấy khá lâu đủ để hiểu là tốt nhất nên làm theo lời
ngài ấy. Thôi mời cô theo tôi nào. Đường xuống làng xa lắm đấy.”
Venetia ngần ngừ cho phép Willard đỡ mình trèo lên cỗ xe sang trọng.
Bà quản gia đã ngồi trong đấy từ trước. Bà ta chẳng nói lời nào khi Venetia
ngồi xuống đối diện mình.
Willard đóng sập cửa lại và nhảy phóc lên ghế xà ích. Cả cỗ xe chao đảo
dưới sức nặng cơ bắp của anh ta. Nàng nghe thấy tiếng roi da quất lên vun
vút.
Đám ngựa phóng vọt lên trước, xô Venetia ngã lún sâu vào trong ghế
ngồi lót đệm. Nàng kéo màn cửa sang bên, dõi theo vách tường đá nơi
Gabriel đã biến vào trong mãi cho đến khi vách đá khuất khỏi tầm mắt.
Chẳng bao lâu cỗ xe quành sang khúc ngoặt, cắt ngang tầm nhìn của nàng.
Một lúc sau Venetia bỗng nhận ra mình vẫn còn đang khoác chiếc áo
choàng của Gabriel. Nàng thu mình sâu hơn vào trong áo, tự an ủi bản thân
bằng mùi hương của chàng còn vấn vít quanh đây.