Lựa chọn thời điểm mới khéo làm sao, Gabriel thầm nhủ. Cơn bực bội
pha lẫn nhận thức lạnh lùng về cuộc săn trước mắt khi chàng quay ngược
trở lại xuyên qua con đường hầm cổ xưa. Thực ra đêm nay đã diễn tiến rất
tốt. Chàng hết lòng tận hưởng khả năng quyến rũ của mình, mặc dù trong
suốt quá trình ấy, cũng có vài điều bất ngờ. Nếu trong vũ trụ này mà còn
được chút ít công bằng, thì hẳn lúc này chàng đã đang dìu Venetia Milton
lên lầu trên đi vào căn phòng ngủ ấm áp rồi.
Chàng lấy làm tiếc vì phải để nàng đi như thế, nhưng căn cứ vào tính
nghiêm trọng của tình huống này thì không còn lựa chọn nào khác. Chàng
vẫn chưa biết những kẻ đột nhập kia đang muốn gì hay là bọn chúng có thể
nguy hiểm đến dường nào. Nhưng chúng đã tìm đến trụ sở Hội và dường
như còn biết rõ đường đi nước bước thế này thì thật chẳng phải dấu hiệu tốt
đẹp gì.
Gabriel đi đến cầu thang mật và nhanh chóng leo lên. Đến đầu cầu thang
chàng dừng lại lắng nghe một lúc rồi mới mở vách tường bí mật ra.
Lúc này mọi giác quan của chàng đã căng ra hết cỡ. Trong tình trạng ý
thức cao độ này chàng có thể đánh hơi thấy con mồi của mình và trù tính
được hành động của chúng theo cách mà chỉ loại dã thú đích thực mới làm
được.
Chàng lấy làm thất vọng khi nhận ra rằng, vì đã quá chú tâm đến việc cố
quyết định xem lúc nào và bằng cách nào tiết lộ toàn bộ sự thực về tình
huống giữa hai người cho Venetia biết, nên chàng đã không cảm nhận được
những kẻ đột nhập ngay tức thời. Thật bẽ mặt làm sao khi nàng mới là
người đầu tiên để ý thấy bọn chúng, mà đây là nói giảm nói tránh hết mức
rồi. Rõ ràng sự chăm chú tập trung của chàng đã lãng đãng ở nơi nào đó
khác.