“Ừ, kỳ thật đấy.” Venetia vừa nói vừa nắm chặt bình cà phê.
Dì Beatrice với tay lấy tờ báo. “Nào, cho ta xem với nào.”
Amelia lẳng lặng trao cho dì tờ báo.
Venetia quan sát bà dì đọc mẩu tin ngắn gọn đáng sợ cho biết một ngài
Gabriel Jones đang sống nhăn, đang hít thở, đang nhiệt thành hăm hở, vừa
mới quay trở lại Luân Đôn.
“Thiên địa thánh thần ôi,” dì Beatrice than sau khi đọc xong. Bà trả tờ
báo lại cho Venetia. Rõ là chẳng thể nghĩ ra thêm được lời nào nữa, bà lặp
lại. “Thiên địa thánh thần ôi.”
“Chắc là lầm lẫn gì đó thôi,” Amelia miễn cưỡng nói. “Hay có lẽ là một
sự trùng hợp kỳ quái nào đấy cũng nên.”
“Có thể là lầm lẫn đấy,” Venetia thừa nhận. “Nhưng chắc chắn không
phải là trùng hợp đâu. Cả giới thượng lưu này đều biết chị đã thành góa phụ
như thế nào rồi mà.”
“Cháu có nghĩ rằng, tình cờ đến khó tin sao đấy, mà đây đích thị là anh
chàng Jones ấy không?” dì Beatrice bồn chồn hỏi.
Mọi người đều quay sang nhìn bà dì. Cảm giác hoảng sợ chất chồng của
Venetia càng thêm dữ dội.
“Nếu đây là ngài Jones thực thụ,” bà Beatrice nhận xét, “thì anh ta có
khả năng sẽ thấy rất bực bội khi phát hiện ra cháu đã mạo danh vợ góa của
anh ta.” Bà ngừng lại, cau mày. “Coi chừng bình cà phê kìa cháu.”