“Mấy cái kiểu lập dị của anh ta thì liên quan gì đến chuyện này chứ?” dì
Beatrice ngơ ngác hỏi lại.
Venetia tựa người vào lưng ghế, lòng thấy thỏa mãn với cách lý giải của
riêng mình. “Dì tin cháu đi, một cuộc tán gẫu với cánh báo chí, nhất là với
một phóng viên của tờ tin lá cải như tờ Người đưa tin bay này đây, là
chuyện ngài Jones chẳng khi nào muốn làm đâu. Thật sự thì, quý ông mà
cháu đã gặp tại trụ sở Hội Arcane sẽ tìm mọi cách để tránh những cuộc gặp
gỡ kiểu như thế. Này nhé, ông ấy còn không cho cháu chụp ảnh mình nữa
cơ mà.”
Amelia bĩu môi. “Nếu vậy thì chúng ta phải kết luận rằng có ai đó đã
quyết định giả mạo làm ngài Jones của chúng ta. Câu hỏi là tại sao thế?”
Dì Beatrice cau mày. “Có lẽ một trong những đối thủ của cháu đã dựng
nên câu chuyện này vì nghĩ rằng nó sẽ tạo nên một tin giật gân đáng xấu hổ
có thể gây tổn hại đến công việc kinh doanh.”
Amelia nhanh nhảu gật đầu. “Mọi người đều biết là thành công của chị
không được các thành viên trong giới nhiếp ảnh của thành phố Luân Đôn
này tiếp nhận hào hứng cho lắm. Đây là một nghề mang tính cạnh tranh rất
cao và luôn có những kẻ không hề do dự muốn giảm thiểu sức cạnh tranh
ấy.”
“Đơn cử như cái gã tiểu nhân khó chịu tên là Burton ấy.” dì Beatrice
đanh giọng.
“Phải rồi,” Venetia đồng tình.
Dì Beatrice nhướng mắt nhìn qua gọng kính. “Cháu biết không, giờ nghĩ
lại, ta sẽ không loại trừ khả năng chính Harold Burton đã tung câu chuyện
vô sỉ ấy ra cho báo chí chỉ để dấy lên chuyện đồn thổi về cháu thôi.”