“Dì Beatrice nói phải đấy,” Amelia hưởng ứng. “Gã Burton ấy là một kẻ
đáng sợ. Cứ mỗi khi nghĩ đến những bức ảnh mà gã ta đã để lại ngoài cửa
nhà mình, em lại muốn bóp cổ gã đến chết thôi.”
“Em cũng thế,” Edward hùng hổ.
“Chúng ta đâu có biết chắc chính ông Burton là người đã bỏ lại những
bức ảnh ấy,” Venetia lên tiếng. “Mặc dù chị cũng phải thừa nhận là một
trong những bức ảnh ấy có mang dấu ấn đặc trưng của ông ta. Dù sao thì
ông ta cũng là một nhiếp ảnh gia có nghề, và ông ta có phong cách khá độc
đáo.”
“Tên đê tiện đáng khinh,” dì Beatrice lẩm bẩm.
“Vâng,” Venetia bảo. “Nhưng không hiểu sao cháu vẫn không nghĩ rằng
ông ta có những vụ việc như thế này.”
“Vậy cháu nghĩ chuyện gì đang xảy ra nào?” dì Beatrice hỏi.
Venetia khẽ nhịp nhịp mấy ngón tay xuống mặt bàn. “Theo cháu thấy, bất
luận là kẻ nào đang mạo danh ngài Jones thì hắn có thể đang nghĩ đến việc
tống tiền.”
“Tống tiền ư?” dì Beatrice kinh hoàng nhìn trân trân vào nàng.
“Vậy chúng ta phải làm gì đây chứ?” Amelia hỏi.
“Tống tiền là gì vậy ạ?” Edward vừa hỏi vừa nhìn dò la qua gương mặt
mỗi người. “Có phải kiểu như tiền được tống ra ngoài không?”
[1]