chứng thực được danh tính của mình, bằng không thì công chúng sẽ đứng
về phía cháu thôi.”
Amelia nghiền ngẫm ý này trong chốc lát. “Có lẽ dì nói phải. Nếu được
xử lý đúng cách, điều tiếng này có thể lại hóa thành lợi thế cho chúng ta
không biết chừng. Cháu có thể nhìn thấy trước khả năng dấy lên mối quan
tâm và đồng cảm lớn lao của quần chúng dành cho chị Venetia. Này nhé,
riêng tính hiếu kỳ không thôi cũng sẽ mang nhiều khách hàng tiềm năng
đến hiệu ảnh đấy. Mọi người ai cũng thích tin tức giận gân mà.”
Venetia chầm chậm mỉm cười khi kế hoạch tạo hình. “Biết đâu lại có
ích.”
Tiếng chuông cửa văng vẳng từ ngoài sảnh trước. Đáp lại là tiếng bước
chân của bác Trench.
“Ai lại ghé đến vào giờ này chứ nhỉ?” dì Beatrice thắc mắc. “Thư từ đã
gửi đến rồi kia mà.”
Vóc người thấp đậm của bác Trench xuất hiện trên lối cửa vào phòng ăn.
Gương mặt to bè của bác ta đỏ ứng khác thường vì phấn khích.
“Có một quý ngài đang đợi ở ngoài cửa đấy ạ,” bác thông báo. “Ông ta
xưng tên mình là Jones. Yêu cầu được gặp vợ mình, mọi người có tin nổi
không chứ. Ông ta bảo tên vợ mình là Venetia Jones. Tôi chẳng biết phải
làm gì cả. Điều duy nhất tôi có thể nghĩ ra là bảo với ông ta tôi sẽ vào xem
phu nhân có nhà hay không.”
Venetia chết lặng. “Tay này mới cả gan làm sao. Tôi không thể tin hắn lại
dám dẫn xác đến ngay trước cửa nhà chúng ta như thế này.”