“Thiên địa thánh thần ôi,” Amelia thì thào. “Chúng ta có nên gọi cảnh sát
đến không?”
“Cảnh sát à?” Vẻ mặt đỏ lựng vì phấn khích của bác Trench chuyển sang
cảnh giác. “Này này, khi tôi đồng ý nhận lấy việc làm này thì không thấy có
đề cập gì đến những khách viếng thăm nguy hiểm đâu nhé.”
“Bình tĩnh lại nào bác Trench,” Venetia vội nói. “Tôi chắc là sẽ không
cần thiết phải cho vời viên cảnh sát nào đến đâu. Bác hãy mời quý ngài kia
vào thư phòng đi nào. Tôi sẽ ra gặp ngay.”
“Vâng thưa cô.” Bác Trench quày quả bỏ đi.
Amelia chờ cho đến khi bà quản gia đi hẳn rồi mới chúi đầu tới trước thì
thầm. “Chắc chị không định ra đối mặt với kẻ tống tiền kia chứ, chị
Venetia?”
“Làm sao cháu lại có thể tính đến chuyện như thế chứ?” dì Beatrice cật
vấn.
“Chúng ta phải tìm hiểu cặn kẽ xem chúng ta đang phải đương đầu với
chuyện gì,” Venetia đáp, cố gắng cho giọng mình toát lên chút thị uy điềm
tĩnh. “Hiểu rõ kẻ thù bao giờ cũng rất quan trọng.”
“Nếu vậy thì, mọi người sẽ đi cùng chị ra gặp người đàn ông kia,”
Amelia tuyên bố, dợm đứng lên khỏi ghế.
“Dĩ nhiên rồi,” dì Beatrice đồng ý.
“Em cũng sẽ đi theo để bảo vệ chị, chị Venetia à,” Edward nói.