[1] Nguyên văn: blackmail là tống tiền, do Edward không hiểu nên nghĩ rằng blackmail là một lá
thư (mail) màu đen (black).
“Chẳng liên quan gì đến tống với đạp đâu,” dì Beatrice đáp gọn. “Ít nhất
là chẳng liên quan trực tiếp. Đừng lo, ta sẽ giải thích sau.” Bà quay lại
Venetia. “Chúng ta không có đủ tiền để trả cho kẻ tống tiền đâu. Chúng ta
đã đầu tư tất cả vào căn nhà và phòng trưng bày rồi. Nếu đây là một vụ tống
tiền thì chúng ta tiêu tùng mất thôi.”
Đúng là thế thật, Venetia thầm nghĩ. Họ đã sử dụng đến từng xu cuối
cùng trong món tiền trả trước kếch xù mà Hội Arcane đã thanh toán cho
nàng để thuê lấy căn nhà phố nho nhỏ tại ngõ Sutton này và sửa sang bài trí
phòng trưng bày trên phố Bracebridge.
Venetia nhấp thêm ngụm cà phê, hy vọng nảy ra được gì đó.
“Cháu chợt ngộ ra rằng có lẽ đây là một trong những tình huống mà
người ta phải đối đầu bằng chiêu gậy ông đập lưng ông thôi,” cuối cùng
nàng lên tiếng. “Có lẽ cháu nên đích thân đến gặp tòa báo.”
“Chị điên rồi chắc,” Amelia thất kinh thốt lên. “Mục đich của chúng ta là
dập tắt tin đồn, chứ không phải châm dầu vào lửa.”
Venetia nhìn qua tờ báo lần nữa, ghi nhớ tên của tay phóng viên đã viết
mẩu tin đáng tởm này. “Thế nhỡ chị phải thông báo cho ông Gilbert Otford
này biết rằng có kẻ mạo danh đang đưa ra một vố lừa tệ hại nhằm vào một
quả phụ chung thủy thì sao nhỉ?”
Dì Beatrice chớp chớp mắt hai lần rồi bỗng nhiên hóa ra suy tư hẳn.
“Này cháu, đấy là một ý kiến khá xuất sắc đấy, Venetia à. Ai có thể phản
bác lại cháu chứ? Nói gì thì nói, cháu là vợ góa của Gabriel Jones cơ mà.
Cháu biết rõ anh ta hơn tất thảy mọi người. Trừ phi kẻ lừa đảo ấy có thể