“Điều gì đã khiến chị đoan chắc như thế chứ?” Edward tò mò hỏi.
“À, vì một lẽ, ra tay như thế sẽ chẳng mang lại lợi lộc gì.” Venetia vênh
mặt lên. “Chẳng ai có thể thu được tiền tống tiền từ một phụ nữ đã chết cả.”
Nàng đi vòng quanh bàn để tiến ra phía cửa. “Vả lại, sẽ còn có quá nhiều
nhân chứng chứng kiến tội ác của hắn nữa chứ.”
“Đúng thế thật,” dì Beatrice miễn cưỡng đồng tình.
“Nhưng mà này, chị phải hứa là sẽ la lên nếu cảm thấy hắn sắp ra tay làm
hại chị đấy nhé,” Amelia dặn dò.
“Em sẽ đi lấy một con dao trong nhà bếp, để phòng hờ thôi,” Edward vừa
nói vừa chạy bổ về phía cánh cửa xoay ngăn cách phòng ăn với nhà bếp.
“Này Edward, cháu không được lấy con dao nào đâu đấy”, dì Beatrice
gọi với theo cậu bé.
Venetia thở dài. “Cháu tin là sẽ chẳng đến nỗi phải đụng đến dao đâu”.
Nàng nhanh chân bước dọc theo sảnh, bao nỗi giận dữ, hãi sợ lẫn quyết
tâm dập dồn trong lòng. Nàng chưa bao giờ cần đến một kẻ tống tiền,
Venetia tự nhủ. Làm như lúc này nàng chưa có đủ thứ vấn đề phải đối phó
không bằng. Hiện thời những bức ảnh nặc danh ớn lạnh được gửi tới nàng
vẫn đang làm cho nàng chóng mặt mỗi đêm rồi đấy thôi.
Nàng dừng bước trước cánh cửa thư phòng nhỏ đang đóng kín. Bác
Trench đang bồn chồn quanh quẩn gần đấy.
“Tôi đã dẫn ông ta vào phòng rồi đấy, thưa cô.”
“Cảm ơn bác Trench.”