“Ngài còn sống,” nàng thì thào.
“Phải, quả thật ta vẫn còn sống,” Gabriel đáp. “Có thể thấy tin này là một
cú sốc khó chịu đối với nàng. Thứ lỗi cho ta nhé, nhưng thật lòng mà nói, ta
phải thừa nhận rằng mình cảm thấy hơi chút nhẹ nhõm trước tình huống này
đấy.”
Toàn bộ tâm trí nàng đang hối thúc nàng quăng mình vào vòng tay
chàng, để vuốt ve và hít hà hương thân thể chàng; để đắm mình hân hoan
vào nhận thức huy hoàng rằng thực sự chàng vẫn còn sống. Nhưng tầm cỡ
vĩ đại của điều thảm họa đang lù lù ra đấy khiến nàng tê liệt.
Venetia nuốt khan. “Mẩu cáo phó trên báo…”
“Chứa đựng vài chi tiết sai lầm. Đừng bao giờ tin vào những gì mình đọc
được trên báo nhé, phu nhân Jones.”
“Trời đất ôi.” Vận dụng hết sức mạnh ý chí để trấn tĩnh lại, Venetia cố
gượng đến bên bàn giấy. Nàng ngồi phịch xuống ghế. Không thể cất mắt
khỏi chàng. Chàng còn sống. “Tôi phải thưa với ngài rằng, tôi rất lấy làm
vui mừng khi thấy ngài sức khỏe được dồi dào.”
“Đa tạ.” Chàng vẫn đứng ngay tại đấy, bóng hình chàng nổi bật trên nền
cửa sổ. “Xin thứ lỗi, thưa phu nhân, nhưng ta nghĩ rằng, trong tình huống
này, ta buộc phải hỏi rằng nàng có… ổn không?”
Nàng chớp mắt. “Dĩ nhiên, ổn chứ. Tôi cũng rất khỏe, cảm ơn.”
“Thế à.”
Liệu có phải nàng vừa nghe thấy vẻ thất vọng trong giọng chàng không
thế?