"Mẹ kiếp?! Tiểu Dạ, cậu là nữ?!"
Cô và hắn cùng quay đầu lại, mới thấy A Lợi Lạp mặt trắng bệch nhìn cô
trừng trừng, sau khi thấy rõ người đàn ông đang ôm cô lại càng sợ tới mức
lùi lại một bước, "Ngài... Ngài..."
Tú Dạ chen ngang ngắt lời A Lợi Lạp trước khi hắn kịp nói: "Chàng là
Trương Dương, là tướng công của ta!"
A Lợi Lạp nhìn cô, lại nhìn người đàn ông vẻ mặt hung ác đang ôm cô, rất
thức thời ngậm miệng lại.
A A lúc này lại lảo đảo bò dậy, vết thương trên tay còn đang rướm máu.
"A A bị thương." Cô vỗ nhẹ lên đầu vai Trương Dương, "Buông ta ra, để ta
xem tình hình của cậu ấy."
Hắn tỏ vẻ khó chịu, nhưng cuối cùng vẫn buông ra, để cô ngồi xuống bên
cạnh tên câm kia, giúp tên kia chữa thương.
A A nhìn thấy cô, lập tức nở nụ cười thật tươi, cô có thể nhìn thấy cậu ta đỏ
vành mắt, khiến cô cũng nghẹn ngào.
Tú Dạ giúp cậu ta băng bó kỹ vết thương, lại giúp A Lợi Lạp xử lý vết
thương trên người.
A Lợi Lạp thấp thỏm nhìn cô và cả người đàn ông đứng ở sau lưng cô.
Nhìn những người đàn ông mặc đồ đen kia đứng bên cạnh hắn, nhìn những
người kia răm rắp nghe lời hắn, cũng nghe thấy bọn họ gọi hắn là đại ca.
Cho đến khi người đàn ông tên "Trương Dương" bảo mọi người ra khỏi
phòng, Tiểu Dạ tới phòng bếp lấy thức ăn đồng thời sai người đàn ông kia
rót cho hắn một chén trà nóng, hắn nhận lấy chén trà kia, rốt cục cũng
không nhịn được.