"Ta nghĩ cậu đã chết, ta còn tưởng rằng hai người đều chết hết, Tháp Lạp
Cổn mang hai thi thể cháy đen tới, treo ngược ở cửa doanh, nói đó là hai
người. Nhưng A A không tin, cậu ta kiên quyết cho rằng đó không phải là
Tiểu Dạ, rằng hai người đã chạy thoát."
"Sao các ngươi lại tới đây?" Trương Dương lạnh lùng lườm hắn.
Sau khi ngài phản bội, Ba Ba Hách tiếp nhận vị trí của ngài. Nhưng Tháp
Lạp Cổn được Lạp Tô bổ nhiệm làm Bách phu trưởng mới. Ba Ba Hách
không thể cãi lệnh, chỉ có thể nhịn tức nghe theo. "
Trương Dương nhíu mày, thở dài, "Ta đã bảo hắn giết Tháp Lạp Cổn."
A Lợi Lạp buồn rầu: "Hắn rất muốn, nhưng không có cơ hội. Tháp Lạp
Cổn có quân Mông Cổ làm chỗ dựa. Một năm qua, tên khốn ấy đày đọa tất
cả mọi người trong doanh, hành hạ họ sống không bằng chết. Sau đó Ba Ba
Hách mới nói cho chúng ta biết những chuyện ngài đã làm vì bọn ta."
Hắn hơi giật mình, cắn chặt răng.
Nhìn hắn, A Lợi Lạp cười tự giễu, nói: "Nói thật, ta vốn không tin, ta cho
rằng Ba Ba Hách chỉ muốn cho chúng ta một chút hy vọng, hy vọng sống
sót. Nhưng Da Luật Thiên Tinh cũng nói như vậy, hắn còn nói hắn cho rằng
hai người thực sự đã chạy thoát nên Tháp Lạp Cổn mới khó chịu như vậy.
Cuộc sống thật con mẹ nó đau khổ, ngay cả ta cũng bắt đầu hy vọng đó là
sự thật, hy vọng ngài cùng Tiểu Dạ thật sự đã chạy thoát."
Trương Dương đoán đó là thật, hai người đàn ông trước mắt vừa đen vừa
gầy, hắn có thể nhìn thấy tay A Lợi Lạp cầm chén trà hơi run, mắt còn có
hơi nước.
Hắn giả vờ như không nhìn thấy, chỉ nhìn A A vẫn đang ngồi trước mặt hắn
nãy giờ, ai ngờ tên kia thấy hắn nhìn lại cong môi nở nụ cười, trong mắt
cũng có ánh lệ.