cần hỏi sao? Ăn cơm, ăn no một chút, chỗ này của ta con mẹ nó cần rất
nhiều người! Nếu không vung được kiếm, hai người các ngươi cút ngay
cho ta!"
A Lợi Lạp nghẹn ngào, lớn tiếng trả lời: "Vâng, đại ca!"
A A cũng a một tiếng, sau đó lại cười to.
Cô đi tới trước mặt hắn, hắn không nhịn được đưa hai tay ra ôm chặt lấy cô,
nhưng vẫn cảnh cáo bên tai cô: "Nếu tên câm kia còn gặp nàng, ta sẽ chặt
đứt tay hắn, nàng tốt nhất đừng để cho hắn làm như vậy một lần nữa."
Cô rưng rưng bật cười, chỉ đáp một tiếng.
"Được."
Còn ba ngày...
Đêm đó, lính trinh sát báo lại, đại quân Mông Cổ đã vượt qua núi, ba ngày
sau sẽ đến thành.
Đêm hôm đó, cô suy nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn dùng tiêu thạch, lưu
huỳnh cùng than, làm thuốc nổ.
Cô biết lực sát thương của những thứ này kinh khủng đến mức nào, nhưng
kỵ binh của Lạp Tô đã vượt qua núi rồi, mà cô cũng hiểu thực lực hai bên
chênh lệch quá nhiều.
Sau khi hoàn thành, cô giao cho hắn.
"Những thứ này có thể phát ra ánh lửa rất mạnh, dùng để hù dọa kẻ địch."
Cô dừng một chút, hít một hơi thật sâu, chỉ vào một cái rương gỗ khác, nói:
"Trong này là thuốc nổ bình thường, mặc dù không phải Hắc Hỏa, nhưng
lực sát thương cũng rất lớn."