Cổ họng hắn nghẹn ngào, giận dữ trừng tên kia một cái. Chết tiệt... Tên
câm ấy lại càng cười tươi hơn rồi.
A Lợi Lạp hít sâu một hơi, ổn định cảm xúc kích động, mới tiếp tục nói:
"Trước đó vài ngày ở Hỏa Châu, nhân cơ hội quân Mông Cổ rối loạn ta
cùng A A đã chạy trốn. Chúng ta nghe đồn nơi này có một tòa thành, có đội
trưởng đội Quạ Đen võ nghệ cao cường thu nhận đào binh nô lệ, nên đã
chạy tới đây. Ta không thể nào ngờ được người nọ lại là ngài..."
Hắn không biết nên nói gì, qua loa đáp: "Đây không phải chủ ý của ta, là
của thê tử ta."
A Lợi Lạp nhìn hắn, nói: "Ta đoán nếu như không nhờ có ngài thì ta đã chết
từ năm năm trước rồi."
Hắn đột nhiên không biết nên phản ứng như thế nào, chỉ có thể quay người
rời đi. Tên kia lại gọi hắn lại, nói một câu hắn không tài nào ngờ được.
"A Lãng Đằng, cám ơn ngài."
Hắn không quay đầu lại, nói: "Ta tên Trương Dương."
Người đàn ông phía sau nghe vậy liền sửa lời: "Trương Dương, cám ơn
ngài."
Hắn không quay lại mà cất bước đi thẳng ra ngoài, lại nghe tên kia ở phía
sau la lên.
"Trương Dương, ta có thể gọi ngài là đại ca không?"
Hắn dừng bước, nhìn thấy Tú Dạ đứng ở ngoài cửa, trong tay cầm hộp
cơm, nước mắt lưng tròng, dịu dàng nhìn hắn.
Đột nhiên hốc mắt cũng hơi nóng, hắn nhìn người con gái kia, hít sâu một
hơi, cũng không quay đầu lại gầm lên: "Khốn kiếp! Chuyện như vậy còn