Hắn biết cô không muốn liên lụy tới quá nhiều người vô tội cho nên mới
chia thuốc nổ làm hai loại.
Những sách lược cô thảo luận cùng hắn rất kinh người, nhưng đồng thời
cũng rất mạo hiểm, giống như chiêu lừa liên hoàn. Thủ binh trong thành ít
hơn quân lực của đối phương rất nhiều, bọn họ chỉ có thể cố gắng tranh thủ
chút ưu thế.
"Ta rất ngốc sao?" Cô nhìn hắn.
"Rất ngốc." Hắn nói, rồi ôm cô vào trong lòng.
"Nếu ngốc, vì sao chàng còn đồng ý?"
"Chính vì ngốc, cho nên ta mới đồng ý." Hắn thở dài, nói: "Bởi vì cho dù
người công thành là ta, chỉ sợ cũng phải biết khó mà lui."
Cô tựa vào lồng ngực hắn, nói nhỏ: "Nhưng nô lệ không thể lui."
Đúng vậy, nô lệ không thể lui.
Hắn vuốt ve lưng cô, giọng khàn khàn: "Nàng không thể nào cứu vớt được
tất cả mọi người."
Cô biết cô không thể. Tú Dạ nhắm mắt lại, nếu được cô rất hy vọng mình
có thể... Đột nhiên, một ý tưởng lóe lên trong đầu. Cô ngẩng đầu lên nhìn
hắn, nói: "Chàng biết không? Ta đoán ta có thể. Ít nhất có thể cứu nô lệ
trong doanh. Chàng cũng nghe A Lợi Lạp nói rồi đấy, phần lớn thủ hạ của
chàng vẫn còn sống, tuy chỉ là kéo dài hơi tàn qua ngày. Ta tin rằng nếu có
cơ hội đa số họ sẽ muốn trốn."
"Nàng định làm gì?"
Cô nói cho hắn biết ý tưởng của cô.