tiếng trống, tiến lên tập hợp với hắn, cùng kề vai chiến đấu.
Đó là một cuộc giao chiến cực kỳ kịch liệt.
Chủ quân của Lạp Tô dưới sự giáp công của hai quân nhanh chóng bị tách
rời. Tuy rằng hắn ta ra sức lãnh binh chống lại, nhưng A Lãng Đằng làm
cho người người e ngại lại đang xung phong liều chết xông về phía hắn ta.
Tư thái ấy giống như quỷ thần khiến đại đa số mọi người đều sợ hãi tránh
ra theo phản xạ.
Lạp Tô thấy thế quơ lấy đại đao, gào lên tức giận, giục ngựa lao về phía
hắn. Hai người so chiêu trong ánh lửa, hai lưỡi đao giao kích giữa không
trung, phát ra tia lửa sáng chói.
Mồ hôi, máu, cát bụi không ngừng bắn tung tóe trong không trung.
Khi đao hai bên chạm nhau một lần nữa, thân đao của A Lãng Đằng bật ra
một lỗ hổng, lưỡi đao màu bạc bắn ra một mảnh nhỏ, cứa qua mặt hắn. Hắn
nghiêng thân đao giảm bớt lực. Lạp Tô nhấc chân đạp hắn, hắn thuận thế
xuống ngựa, tay trái lại đồng thời túm Lạp Tô kéo xuống cùng.
Hai người cùng rơi xuống ngựa, vừa ngồi dậy lại xông lên giao đấu chính
diện, nâng đao chém về phía đối phương.
Đao của Lạp Tô vô cùng tốt, qua vài chiêu đã làm cho đao của hắn mẻ vài
chỗ, tả tơi không chịu nổi. Nhưng hắn vẫn không dừng lại, Lạp Tô cũng sẽ
không để hắn có cơ hội dừng lại.
Đây là chiến tranh, không có cái gọi là công bằng.
Gió đang thổi, lửa đang cháy, xung quanh tiếng la giết không ngừng, vó
ngựa chấn động mặt đất.