Mắt thấy đao trên tay hắn đã gần hỏng, mắt Lạp Tô lộ ra sự độc ác, hét lớn
một tiếng, ra sức vung đao chặt xuống, chỉ nghe rắc một tiếng, lưỡi đao của
hắn bị chém đứt.
Trong phút chốc, trong con mắt còn lại của Lạp Tô lóe lên sát ý cùng đắc ý.
Nhưng hắn ta chỉ đắc ý được một giây, bởi vì A Lãng Đằng sau khi gãy đao
vẫn không dừng lại. Hắn cầm thanh đao gãy tiếp tục chém, rất nhanh, còn
nhanh hơn những lần vung đao trước, nhanh đến mức hắn ta không kịp
phản ứng, mặc dù thấy được nhưng thân thể không theo kịp, chỉ có thể trơ
mắt nhìn A Lãng Đằng xoay cổ tay cắm nửa thanh đao gãy vào bên mắt
đeo băng bịt của hắn ta, ghim cả người hắn ta xuống mặt đất.
Đến chết, con mắt còn lại của Lạp Tô vẫn lưu lại đắc ý, sau đó chuyển
thành không cam lòng.
Cho đến lúc này, cho đến tận lúc này, hắn ta mới phát hiện tên kia chỉ chờ
giây phút này, chờ đao gãy. Hắn ta không cam lòng, tên kia rõ ràng luôn tấn
công vào cổ hắn ta, từ lúc bắt đầu giao chiến đã luôn cố tấn công vào cổ! Ai
ai cũng nói hắn giỏi nhất là chặt đầu, thế nên hắn ta đã đeo bộ bảo vệ ở cổ!
Vì sao lại là mắt? Vì sao lại là mắt...
A Lãng Đằng nhìn con mắt còn lại của hắn ta, nhìn ra sự không cam lòng
của hắn ta, nhìn ra sự giận dữ của hắn ta, nhìn ra ý đồ giãy giụa của hắn ta.
Nhưng tất cả đã không còn kịp nữa rồi, đao của hắn đã xuyên qua đầu hắn
ta.
"Vì sao?" Lạp Tô không cam lòng cố thốt ra câu hỏi.
"Bởi vì ngươi là tướng, mà ta là lính." Hắn nhìn người đàn ông miệng mũi
đều trào ra máu tươi, mặt vô cảm trả lời hắn ta: "Ngươi có khôi giáp, bảo
kiếm. Thứ ta có trước giờ cũng chỉ là thanh đao rách này mà thôi."