Lạp Tô nghe vậy mới bỗng nhiên hiểu ra, người đàn ông này ngay từ đầu
đã ra sức tấn công vào cổ hắn ta chỉ là kế hoạch. Từ lúc đầu, hắn ta đã thua,
nhất định thua.
Gió ào ào thổi, hắn nhìn kẻ tàn bạo vô lương, tra tấn hắn mấy năm, đợi hắn
ta như con chó không cam lòng hít vào một hơi dưới đao của hắn.
Hắn ở tiền tuyến chinh phạt nhiều năm như vậy, đao trên tay đã gãy vô số
lần. Hắn biết không thanh đao nào là không gãy, hắn cũng biết đao của
mình tuyệt đối không so được với bảo đao của Lạp Tô.
Cho nên hắn chờ đao gãy, để cho đao gãy. Hắn biết kẻ địch sẽ vì thế mà lơ
là vì quá dùng sức mà không thể kịp thời xoay đao, phải bước lên một bước
để giữ được thăng bằng.
Cái hắn cần cũng chỉ là một bước ấy mà thôi.
Ánh sáng trong con mắt còn sót lại đã tan mất, không còn đắc ý và không
cam lòng, cũng không còn kích động và tức giận nữa, cái còn lại chỉ là sự
trống rỗng.
Hắn buông thanh đao gãy, đứng lên.
Hắn không chặt đầu Lạp Tô, bởi vì hắn không bao giờ phải lấy thủ cấp lĩnh
thưởng nữa.
Lúc hắn đứng dậy mới phát hiện người bên cạnh đã lục tục dừng giao
chiến. Quân địch vừa thấy Lạp Tô chết, có người bắt đầu xoay người chạy
trốn, có người giục ngựa rời đi, có người buông đao kiếm giơ tay đầu hàng.
Bắn người phải bắn ngựa trước, giết giặc giết tướng trước.
Đây là đạo lý không đổi suốt trăm ngàn năm qua.
Binh bại như núi đổ.