Trương Dương! "
Nước mắt tràn mi, cô chạy về phía hắn. Dù biết với khoảng cách xa như
vậy, tiếng người ầm ỹ như vậy, hắn không thể nào nghe thấy nhưng cô vẫn
không kìm nén được mà gọi hắn:
"Trương Dương..."
Dường như cảm nhận được sự tồn tại của cô hoặc thật sự nghe thấy cô gọi,
hắn lập tức quay đầu lại, thấy cô đang vội vàng chạy về phía hắn.
Không chần chờ một giây nào, hắn bỏ lại người đang nói chuyện cùng hắn,
đẩy đám người ra, chạy về phía cô, nhanh chóng rút ngắn khoảng cách giữa
hai người.
Cô lao vào trong lòng hắn, hắn ôm lấy thân thể nhỏ nhắn của cô.
Ánh rạng đông phủ lên hai con người đang ôm nhau thật chặt.
Giây phút ấy, mọi thứ xung quanh đều biến mất. Tiếng ồn ào, khói, lửa, cát,
người, ngựa, thậm chí cả mặt trời rực rỡ đang dần nhô lên từ đường chân
trời phía xa cũng không tồn tại nữa, chỉ còn lại có hắn và cô.
Tú Dạ không thể khống chế nước mắt không ngừng chảy xuống, cô rất sợ
hắn chỉ là ảo giác, sợ hắn là do cô tưởng tượng, nhưng hắn đã ở trong lòng
cô, ngay trong lòng cô, ôm cô.
Người con gái trong lòng hắn thật ấm áp. Mặt cô đẫm nước mắt, trong mắt
là vẻ kinh hoàng e ngại sợ hãi, hắn không nhịn được ôm chặt cô, xin lỗi.
"Thực xin lỗi, Lạp Tô mấy ngày công thành không ngừng, ta không tìm
thấy cơ hội vào thành. Ta không dám mạo hiểm để mật đạo bị phát hiện,
mở cửa thành..."