Hắn không thể tin được, nhưng cô thật sự đã nói, dùng tiếng mẹ đẻ của hắn,
nói cho hắn nghe những lời tâm tình đẹp nhất trên thế gian này. Từng từ
từng chữ đều như dấu ấn, khắc vào tim hắn.
Nhìn người con gái vừa cười vừa khóc trước mặt, nhìn nhu tình ánh lên
trong mắt cô, máu trong người hắn sôi trào, không tài nào kìm chế được.
Hắn cúi đầu xuống, trước cái nhìn của mọi người, trước mặt tất cả huynh
đệ, dưới ánh mặt trời rực rỡ, hôn cô thật sâu.
Ngày ấy, tất cả đều tốt đẹp như vậy.
Chiến tranh đã qua, tất cả mọi người trong thành mặc sức vui vẻ, từng nhà
đều lấy ra rượu thịt tốt nhất của mình, kéo người qua đường cùng nhau ăn
uống, nhảy múa, ca hát.
Trương Dương và Tú Dạ đi đâu cũng có nhau, nhất quyết không muốn rời
khỏi người kia. Cô cùng hắn ăn uống, cùng hắn dọn dẹp, đến gần giữa trưa
mới có thể về nhà tắm rửa.
Ai biết, mọi người nhiệt tình đến mức vừa thấy hai người bọn họ liền kéo
vào cùng ăn cơm uống rượu. Hắn và cô đi từ cửa thành đến chợ cũng mất
cả một buổi sáng.
Thật vất vả mới về được đến ngõ Quạ Đen, lại nhận được sự chúc mừng
nhiệt liệt của các huynh đệ.
Khi hắn và cô thật sự về tới nhà mình, thật sự có thể nghỉ ngơi thì đã là
chuyện của hai canh giờ sau rồi.
Cô đun nước. Trong căn phòng tắm xinh đẹp lại ấm áp, cô giúp hắn rửa
sạch bụi bậm, sau đó băng vết thương cho hắn. Cô còn chưa làm xong, hắn
đã không nhịn được muốn cô, quấn lấy cô, dây dưa không ngừng, hấp thu
sự ấm áp của đối phương.