vuốt ve hắn, nhìn thấy được thâm tình cháy bóng giống hắn trong đôi mắt
đen láy của cô.
Sau đó, cô cuộn mình trong lòng hắn, đôi tay nhỏ bé ôm eo hắn, làm cho
tim áp vào tim, cuối cùng cũng an tâm mà ngủ vì mệt mỏi.
Hắn cẩn thận ôm lấy cơ thể bé nhỏ gầy yếu của cô, trái tim nóng quá, ngay
cả mắt cũng nóng.
Nhiều năm như vậy, hắn mất đi tất cả trong chiến tranh, đánh mất hy vọng
cùng tôn nghiêm, nhưng cô đã tìm lại toàn bộ cho hắn. Hắn nhắm mắt lại,
hít vào hơi thở của cô, cảm nhận nhịp tim và sự ấm áp của cô.
Giờ phút này hắn mới biết được mình còn sống là vì cái gì, chịu khổ là vì
cái gì. Hắn không cần quan tâm tới tất cả đau đớn, giận dữ cùng tổn thương
đã qua nữa, bởi vì hắn gặp cô, bởi vì hắn có được cô, bởi vì cô yêu hắn.
Khi tỉnh lại thì trời đã tối.
Có người gõ cửa, sợ làm phiền cô, hắn xuống giường mặc quần dài, ngoài
cửa là Thiết Mộc Nhĩ.
"Đại ca, xin lỗi, đệ cũng không muốn làm phiền huynh, nhưng mấy ông
chủ thương hội mở tiệc chiêu đãi Đại Hãn Biệt Nhi Ca trong quán rượu. Họ
muốn mời huynh và tẩu tử cùng đến."
Tuy không muốn rời khỏi cô, nhưng hắn là Đại Đội Trưởng, cần phải có
mặt. Hắn chỉ không hiểu là tại sao lại muốn mời cả cô. Hắn về bên giường
mặc quần áo, định đi một mình, nhưng cô cũng đã tỉnh.
"Nàng ngủ tiếp một lát đi, lần này chỉ là xã giao, nàng không cần đi đâu."
Hắn biết cô rất mệt, vài đêm chưa chợp mắt nên mới vừa dính gối liền ngủ.