Đại Hãn vừa nhìn thấy hắn, lập tức đi nhanh tới.
"Trương Dương! Huynh đệ tốt! Trận ngày hôm nay cậu đánh quá hay!" Nói
xong, còn vỗ mạnh lên vai hắn.
Hắn nghe vậy, lập tức khom người chắp tay, trầm giọng nói: "Đây đều là
công của Đại Hãn, nếu như không có Đại Hãn dốc sức giúp đỡ, Trương
Dương cũng chỉ biết bó tay mà thôi."
Hắn ở trong quân đội nhiều năm, trong lòng biết những kẻ cầm quyền đều
thích nghe lời nịnh nọt, dù có công cũng không được kể công.
"Ha ha ha ha, nói hay lắm, Húc Liệt Ngột tàn bạo bất nhân, dạy tên Lạp Tô
cũng y như vậy. Lần này ta đến cũng vì giúp mọi người xả giận một phen!"
Nghe vậy, hắn không vạch trần sự thật là Biệt Nhi Ca đã đã dẫn đại quân
đến từ ba ngày trước, nhưng lại cố ý đứng cách xa ba mươi dặm chờ trai cò
đánh nhau ngư ông đắc lợi.
Hắn chỉ cúi đầu càng thấp, nói: "Đại Hãn thánh minh."
"Tốt lắm, tốt lắm, ngẩng đầu lên đi." Ông ta cười ha ha, lại vỗ vai hắn: "Hai
huynh đệ ta cùng vào ăn uống no say một bữa..."
Nghe vậy, hắn thu tay, ngẩng đầu lên, lại bỗng thấy Biệt Nhi Ca nhìn người
con gái phía sau hắn.
Biệt Nhi Ca nhìn cô, mỉm cười.
"Vị này chính là phu nhân đúng không? Ta nghe người ta nói cô thông tuệ
hiền lành, can đảm cẩn trọng, mấy lần giúp Đại Đội Trưởng đánh bại tinh
kỵ của Lạp Tô. Ngay cả sàng nỏ trên cửa thành cũng do cô thiết kế, là công
thật thật sự phía sau cuộc đại chiến này."