Tú Dạ lắc đầu, giúp hắn lấy áo khoác mặc vào, rồi lại giúp hắn buộc đai
lưng. Cô ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn, nhỏ giọng nói: "Ta muốn ở bên
chàng."
Hắn nghẹn ngào, bất giác nắm chặt tay cô.
Nói thật, hắn cũng muốn ở bên cô. Cả đời hắn đã phải chịu đau khổ quá lâu
rồi, có thể có được cô luôn khiến hắn có cảm giác không chân thật, giống
như thực lại giống như đang ở trong mơ.
Cho nên, hắn cũng giúp cô mặc quần áo, chải tóc, sau đó nắm chặt tay cô,
cùng cô đi ra ngoài.
Trên đường cái, khắp nơi giăng đèn kết hoa, giống như lễ mừng.
Tuy đã tối nhưng chỗ nào cũng thấy có người nướng thịt uống rượu, đốt lửa
trại, cùng nhau vui mừng hát ca. Khi hai người bọn họ đến quán rượu thì
các ông chủ đã sớm có mặt. Tú Dạ vốn không quá chú ý đến đề tài của đám
đàn ông, cô lúc này vẫn cảm thấy mệt, cho nên chỉ nắm tay hắn, dựa vào
bên người hắn.
Nhưng đúng lúc này, Đại Hãn Biệt Ca Nhi cũng tới, vài vị tướng sĩ Mông
Cổ toàn thân võ trang đi theo phía sau.
Người đứng đầu phương bắc, lưng hùm vai gấu, bên mép để râu, dưới cằm
cũng nuôi chòm râu dê, đôi mắt sáng quắc, khuôn mặt lộ rõ sự khôn khéo
giỏi giang.
Tú Dạ nhìn thấy ông ta liền sửng sốt, đó là người đàn ông nói chuyện với
Trương Dương sáng nay.
Tuy cô nghe nói người Mông Cổ dũng mãnh thiện chiến, nhưng không ngờ
một người đường đường là Đại Hãn lại cũng đích thân lên chiến trường.