Mới đầu còn có người muốn nói chuyện, về sau không ai muốn mở miệng
nữa. Mấy canh giờ tiếp xúc với thi thể, trên người ai cũng có mùi hôi của
xác chết bám vào, cái mùi đáng sợ đó như nhập vào máu thịt, chui qua da,
đi vào tim phổi".
Rốt cuộc khi nhìn thấy một tròng mắt rơi ra khỏi hốc mắt, đầu chỉ còn một
lớp da gắn với thân, cậu đã nôn ra hết những gì ăn vào buổi sáng.
Quái vật không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn cậu một cái.
Cậu lấy mu bàn tay lau vết bẩn ở khóe miệng, kìm nén cảm giác buồn nôn,
lảo đảo quay lại tiếp tục việc cướp bóc trên thi thể.
Việc tốt duy nhất trong ngày hôm đó là nhân lúc nôn cậu tìm được một con
dao giấu vào ngực. Cậu thấy một tên nô lệ mới đến khác cũng giấu một con
dao đi, cậu biết nhất định cũng có người làm vậy.
Không biết đã qua bao lâu, khi tất cả lính nô lệ đi đến cửa thành, lúc đó cậu
mệt đến mức chân tay đã nhũn ra, trên người dính đầy máu của người khác,
suy nghĩ chết lặng rồi sau đó biến thành trống rỗng.
Những binh lính đã từng bảo vệ biên cương cuối cùng lại bị bỏ quên ở nơi
đồng không mông quạnh thế này sao? Nhưng cậu đã mệt đến mức không
còn cảm giác nữa rồi. Khi họ vào thành, rời khỏi bãi chiến trường, cậu
chẳng áy náy gì với những thi thể đã bị cướp bị vứt sang một bên ấy. Cho
đến khi trở lại con phố quen thuộc, nhìn thấy con hẻm về nhà đã từng ở
mấy tháng, cậu mới đột nhiên hoàn hồn.
Bức tường trong ngõ đã đổ nát, những khu nhà bên trong đều cháy đen. Từ
đêm qua đến hôm nay, nơi này đã bị đốt trọi. Trận cháy đã thiêu trụi tất cả,
chỉ còn lại đống tro tàn đen sì.
Cậu hoảng hốt, không thể tin trợn mắt nhìn những phế tích cháy xém vẫn
còn đang bốc khói, đầu trống rỗng.