Tuy nơi này hẻo lánh, nhưng người dân lương thiện.
"Chúng ta chỉ ở tạm nơi đây, chờ sóng gió đi qua, chúng ta xem tình hình
rồi quay về quê hương, được không?" Tiếng nói dịu dàng của mẹ bỗng
nhiên vang lên. Dường như giọng nói vẫn còn vương bên tai, nhưng tất cả
đã bị đốt trụi rồi.
Mẹ... Mẹ vẫn ở đấy... Vẫn ở đấy...
Không nghĩ được nhiều, quên mất mình đang ở đâu, cậu xoay người bước
đi, muốn chạy về nhà.
Một bàn tay to đột nhiên bắt lấy vai cậu.
"Không được đi!"
Cậu quay đầu lại, thấy tên quái vật cao lớn dơ bẩn đó.
Bởi vì rất mệt, rất đau lòng, rất tức giận, cậu đã quên mất mình nên đợi, đã
quên mất mình nên nhẫn nại mới báo thù rửa hận được. Mọi nỗi đau đớn, bi
ai đều trào lên trong lòng. Cậu bất chấp mọi thứ bắt đầu đấm đá tên khốn
kiếp kia, thậm chí cậu đã quên mất nên dùng con dao đang giấu trong ngực.
"Đều tại ngươi! Đều tại ngươi! Ngươi khiến mẹ ta..."
Nhưng cậu quá yếu, mỗi cú đá, cú đấm đều giống như hạt mưa chẳng làm
được gì tên quái vật kia. Thậm chí tên đó còn lười cản cậu lại. Quá kích
động chỉ làm cậu hoa mắt, rồi khi bình tĩnh lại ngã ngồi xuống đất ngẩng
đầu lên nhìn trời. Bầu trời trong xanh không một gợn mây đã bị một điểm
đen che mất.
Nước mắt trào ra khỏi hốc mắt, cậu không kịp thở, mệt đến mức không
đứng lên được.
"Trả lại mẹ cho ta... Trả lại cho ta..."