Đôi môi cậu tái nhợt run rẩy nói.
Trong lúc mơ hồ, cậu chỉ nhìn thấy bóng đen cao lớn che khuất bầu trời,
ngồi xổm trước mặt cậu, lạnh lùng nói
"Đốt thành tro nát hết rồi còn đâu."
Cơn tức giận xông lên não, cậu chỉ có thể trừng mắt nhìn cái bóng mơ hồ
trước mặt, khàn giọng nói: "Ta hận ngươi..."
Quái vật nhếch khóe miệng, cười lạnh.
"Kẻ hận ta không chỉ có mình ngươi đâu."
Cậu rất hận, rất hận, mẹ cậu chết mà ngay cả nhặt thi thể của mẹ cậu cũng
không làm được.
Một ngày nào đó, ta nhất định sẽ tự tay giết chết ngươi...
Bóng tối dần dần lấy đi ánh sáng và ý thức của cậu.
Chắc chắn sẽ...
Ta biết mà...
Một con dao...
Khi những vì sao xuất hiện trên bầu trời, khi cậu về đến lều trại phải chôn
con dao cậu lén giấu được xuống đất trước.
Cậu hoảng hốt ngồi dậy, vội vàng kéo vạt áo bẩn thỉu ra, nhìn thấy quần
mình vẫn như lúc đầu, đai lưng vẫn buộc chặt. Nhưng dù vậy, cậu vẫn có
chút nghi ngờ. Không có người trong lều, chỉ có lửa đang cháy trong lò
sưởi, xa xa ngoài lều có tiếng nói chuyện.
Cậu thật ngu ngốc, cực kỳ ngu ngốc.