Ngồi trên cái thảm nỉ bẩn, cậu biết suýt nữa thì mình đã chết oan rồi, có lẽ
cậu nên bình tĩnh hơn nữa, bình tĩnh hơn nữa.
Nhưng mẹ...
Nhớ đến mẹ bị ngọn lửa thiêu cháy đến không còn hài cốt, lòng cậu siết lại,
nước mắt lại trào ra.
Cậu sẽ không khóc, không bao giờ khóc nữa.
Có lẽ cậu nên hiểu ra từ lâu rồi, khóc lóc chẳng có ích gì cả, ở trước mặt kẻ
thù phải bình tĩnh. Cậu cố gắng bình tĩnh lại, sau đó mất một lúc mới phát
hiện ra tay mình rất sạch. Cậu nhìn chăm chú vào đôi tay sạch của mình, đã
có người lau cho cậu, còn cả mặt mũi nữa.
Trong nháy mắt, nỗi sợ hãi và lo lắng xông thẳng lên đầu cậu.
Bỗng dưng, có người xốc rèm cửa lên. Cậu quay ngoắt lại, phát hiện ra là
tên quái vật đó. Tên này đã nói là sẽ không khiêng cậu về, nhưng hắn đã
khiêng cậu về, lại còn rửa sạch mặt và tay cho cậu.
Vì sao?
Tim cậu đập mạnh, nuốt nước miếng, không hiểu sao lại hoảng loạn, sợ tên
này phát hiện ra.
"Tỉnh rồi à?" Phát hiện cậu đã ngồi dậy, quái vật đi qua liếc mắt một cái,
lạnh lùng nói: "Được rồi. Đi múc nước đi, múc nước xong thì đi nhận
cơm."
Cậu ngồi cứng ngắc nhìn tên vô lại đấy.
"Mẹ nó, ông đây đói bụng rồi, ngươi đừng nghĩ có thể giả bệnh trốn việc!"
Quái vật khó chịu trợn mắt nhìn cậu nói: "Làm nhanh lên! Chỗ này của ta
không bao ăn miễn phí một tên ngu ngốc đâu!"