Đương nhiên, đợi đến khi cậu trở về, tên khốn kia liền đứng lên tuyên bố
khởi hành. Sắc mặt cậu tái nhợt, lưng vác bọc hành lý còn cao hơn cả đầu
cậu, đi sau hắn. Bởi vì đã quá mệt suýt nữa cậu ngã xuống như chó đớp
bùn, may mắn có người bên cạnh vươn tay ra đỡ lấy cậu.
"Tiểu huynh đệ, cậu có sao không?" Đối phương hỏi.
Cậu gật gật đầu, chẳng còn sức trả lời nữa.
Cái tên đáng chết kia cưỡi ngựa bắt các nô lệ khiêng đống hành lý nặng nề
hành quân nhanh lên như xua dê xua bò. Đến đêm, ai cũng mệt đến mức
ngã xuống đất liền ngủ luôn, riêng cậu vẫn chưa thể ngủ được vì đại gia
quái vật kia muốn cậu lấy nồi đồng trên bếp lò xào đống cỏ xanh đã được
phơi khô lúc sáng.
Cậu mệt đến nỗi đứng ngủ gật, suýt nữa cắm đầu ngã vào trong nồi, nhưng
tên đó lại túm được cậu, trợn mắt nói.
"Đứng vững, ngươi muốn chết sao?"
Cậu giật mình, liếm liếm đôi môi khô ráp, lắc đầu.
"Thôi, ngươi ra thảm ngồi đi, đừng có làm hỏng thuốc của ta." Tên kia xua
tay với cậu, tự mình cầm lấy cái muôi bắt đầu rang xào.
Thuốc? Thuốc gì?
Cậu muốn hỏi nhưng thật sự đã mệt không thể hỏi được, liền tự mình đi về
nằm vật bên cạnh thảm.
Cậu không nên ngủ trước hắn, như vậy không an toàn. Nhưng dù cậu cố
sống cố chết ngồi thẳng, mí mắt vẫn từ từ trĩu xuống, thậm chí cậu còn
nghiêng ngả trên thảm. Trong lúc mơ màng, cậu chỉ nhìn thấy quái vật vẫn
đang xào cỏ, nghiền thành bột, gom lại thành một túi nhỏ.