Số còn thừa trong nồi, hắn ta lấy nước trộn nhão, cởi quần áo ra, đắp lên
miệng vết thương ở chân hắn.
Hóa ra là thuốc trị thương.
Có được đáp án, cậu mới yên tâm nhắm mắt lại. Không biết qua bao lâu,
tên đó lại đến đẩy cậu.
"Này, dậy, rửa nồi đi."
Cậu mệt chết mất, cậu không muốn đứng lên, cậu không muốn đứng lên
giúp tên khốn kia rửa nồi, rửa chén, múc nước, hoặc làm chuyện vô ích chó
má gì nữa. Giữa lúc nửa tỉnh nửa mê, cậu nâng tay đẩy bàn tay đang lay vai
mình ra, ngoài việc ngủ cậu chẳng muốn để ý đến cái gì hết. Dù sao cậu
cũng không muốn làm theo lệnh hắn, muốn hiếp, muốn giết, muốn xé xác
thì tùy.
Ý nghĩ này vừa mới hiện lên trong đầu, cậu đột nhiên thấy giày mình bị cởi
ra. Cậu ra sức giãy giụa, nhưng lúc này cậu chẳng thể mở mắt ra nổi nữa
chứ đừng nói đến chuyện trốn. Sức lực yếu ớt đó chẳng khác gì run rẩy.
Tên kia đã cởi được giày và tất của cậu ra.
"Tránh ra..."
Cậu nhíu mày mệt mỏi lẩm bẩm kháng nghị, nhưng đương nhiên là vô
dụng. Vốn tưởng tên quái vật này cuối cùng cũng bộc phát cơn thú tính, cởi
giày tất xong sẽ cởi quần cậu, cậu sống chết giữ chặt quần, sau đó mới phát
hiện ra tên kia đang sờ chân cậu.
Cuối cùng cậu cố gắng mở mắt ra, chỉ thấy quái vật đang vừa lau sạch, rịt
thuốc lên chân cậu, vừa lẩm bẩm.
"Mẹ kiếp, đúng là tự hành xác..."