"Không..." Cậu vừa buồn ngủ vừa giận dữ chống cự: "Không cần ngươi
quan tâm..." Giọng cậu rất nhỏ, muốn rụt chân lại nhưng đôi chân đã mỏi
đến mức không nghe lời, chỉ biết run rẩy. Nhưng cậu biết tên kia vẫn nghe
thấy, dù hắn không ngẩng đầu, tay cũng không ngừng.
"Trước lúc tuyên chiến, ông đây không rảnh tìm nô tài mới đâu. Miệng vết
thương không xử lý tốt sẽ thối rữa, ta cũng không muốn cái lều này tràn
ngập mùi chân thối của ngươi."
Cậu còn nhớ được cái mùi thối rữa ấy, cậu đã ngửi thấy quá nhiều khi ở
trên chiến trường đầy xác chết. Nhớ lại cái mùi hôi thối đấy, cậu không
nhịn được muốn nôn ra.
"Nếu không xử lý tốt, để lâu lở loét sẽ phải chặt hai chân của ngươi, mà
cũng chưa chắc đã cứu được đâu." Cậu cứng người, ngừng giãy giụa yếu
ớt, ngã lên thảm thở dốc.
Chương 6
Quái vật từ đầu tới cuối không hề nhìn cậu một cái, chỉ không ngừng nở nụ
cười trào phúng.
Cậu biết hắn đang cười cậu, tên này cố ý dọa cậu, nhưng cậu không còn sức
để mà phản kháng nữa rồi. Thuốc thấm vào hai chân dường như cũng đang
hút dần đau đớn đi.
Quái vật quay về tấm thảm nỉ của hắn, dùng cục đá mài mài thanh loan đao
như trăng khuyết.
Cậu không muốn ngủ nhưng mí mắt nặng trĩu cứ díu lại.
Than lửa tuôn ra những chấm nhỏ đỏ hồng, phát ra tiếng lép bép nho nhỏ...
Đó là những thứ cuối cùng cậu thấy được, sau đó cậu liền thiếp đi.