người đàn ông hoặc đứa con trai nào có tay chân mềm yếu như vậy, còn có
mùi thơm của cơ thể giấu dưới mùi hôi của lớp quần áo.
Hắn không biết sao mình lại có thể không chú ý đến sự thật rành rành ra
trước mắt như vậy. Hắn nên đoán được từ sớm. Bộ dáng bất giác sửa sang
lại vẻ ngoài của bản thân, khung xương nhỏ nhắn, ngũ quan tinh xảo xinh
đẹp, làn da trắng hồng, giọng nói mềm mại... Nhưng trời mới biết, tên kia
mặc quần áo con trai, mà hắn cũng đã từng gặp những bé trai xinh đẹp, vậy
nên hắn thật sự cho rằng giọng thằng oắt này hơi cao là vì nó còn chưa lớn,
còn chưa vỡ giọng... Mẹ kiếp, có lẽ là hắn vốn không muốn thừa nhận mình
đã phạm phải sai lầm lớn thì có.
Hắn thở dài, ngồi dậy, đưa tay vò tóc, suy nghĩ.
Chết tiệt! Đó là một cô gái!
Nhìn xem, hắn đột nhiên mềm lòng, giờ đã chuốc lấy phiền toái gì rồi?
*******
Lại tiếp tục mấy ngày hành quân gấp gáp.
Quân đội Mông Cổ thật khổng lồ. Mỗi khi hành quân, bước đến chỗ cao cô
có thể nhìn thấy đội quân hùng hậu kéo dài mấy dặm, như thể không có tận
cùng. Khi bọn họ hạ trại, số lượng lều trại nhiều không đếm xuể, giống hệt
một tòa thành loại nhỏ.
Thậm chí họ còn dựng hàng rào bằng gỗ ở nơi đóng quân, chia các khu
doanh đội ra.
Cái lều tròn xa hoa nhất, lớn nhất luôn ở chính giữa, những cái khác tầng
tầng lớp lớp bao quanh. Đương nhiên, doanh nô lệ của quái vật luôn ở sát
bên ngoài, chỉ khi bọn họ dựng lều mới có thể thấy chiếc lều tròn hoa lệ đủ
để chứa cả trăm người phía xa xa.