Nghe cô nói như vậy, mọi người mới thở phào. Khi cô định đứng dậy rời
đi, một người đàn ông vạm vỡ gọi cô lại.
"Tiểu huynh đệ, ta tên Da Luật Thiên Tinh, người Khiết Đan, phải xưng hô
với cậu thế nào?"
"Tả..." Suýt chút nữa thì nói ra tên thật rồi, cô kịp thời sửa miệng: "Tiểu
Dạ, huynh gọi ta Tiểu Dạ là được rồi."
"A Lợi Lạp, người dân tộc Hồi." Một người đàn ông trên mặt có vết sẹo
cũng tiến đến, tự giới thiệu xong liền chỉ sang người bên cạnh thấp hơn hắn
một cái đầu, nói: "Người tết tóc là A A, tộc Nữ Chân. Hắn bị cắt lưỡi rồi
nên không nói được đâu."
Cô gật đầu với bọn họ rồi mới đứng dậy nói: "Ta về lều đây. Thuốc này mọi
người cứ yên tâm dùng, ta từng nhìn thấy hắn bôi lên vết đao chém. Khi
khác ta sẽ lại lấy thêm."
"Tiểu Dạ, cảm ơn." Da Luật Thiên Tinh cầm hai gói, nói.
Cô lắc đầu, xoay người xách xô, tiếp tục đi múc nước mang về lều. Qua
mấy ngày, vết thương trên chân cô đã tốt lên rất nhiều. Cô trộm thuốc, là vì
nhìn thấy có những nô lệ khác cũng bị như vậy. Mà cỏ này cô chỉ cần hái
nhiều thêm một ít, rang nhiều một ít, xay nhiều một ít, quái vật kia cũng sẽ
không chú ý.
Hắn chỉ bảo cô đi múc nước, lấy đồ ăn, thu dọn lều của hắn, gấp chăn cho
hắn, rửa bát đĩa cho hắn, ngoài ra còn ngược đãi những nô lệ giống cô.
Hắn đối với nô lệ mới tới rất nghiêm khắc, ngày nào cũng tăng việc.
Hôm nay vác nồi sắt, ngày mai hắn sẽ chất lên vai ngươi thêm một cái
chăn; ngày hôm đó ngươi đến doanh trại sớm một phút, ngày mai hắn sẽ
cho ngươi khuân thêm hai cái màn che. Nếu hôm qua để hắn nhìn thấy