Cô nhanh chóng phát hiện, lều càng lớn chứng tỏ địa vị của chủ nhân càng
cao, bình thường chỉ cần nhìn một cái cũng có thể thấy rõ.
Quân đội khổng lồ như thế cứ dừng ở đâu là lại để lại một đống hỗn độn.
Cỏ bị người ngựa san bằng, khắp nơi đều là phân người, phân ngựa, phân
bò dê.
Người của doanh nô lệ còn phải phụ trách lục tìm phân khô động vật làm
nhiên liệu, có khi gặp phải phân của người ăn thịt, cái mùi đó đúng là thối
không thể tả. Bình thường bọn họ sẽ bỏ qua phân người, chỉ nhặt phân
động vật. Nhưng nói thật, mùi đấy có thối, cũng chẳng bằng mùi thi thể
trên chiến trường.
Đêm đó, nhiệt độ giảm mạnh. Cái nóng ban ngày lập tức tiêu tan, cô có thể
thấy mình thở ra khói trắng.
Cô thừa dịp quái vật không chú ý, trộm một ít thuốc bột cho những nô lệ bị
nổi bọc nước ở chân, nhỏ giọng lấy tiếng Mông Cổ đơn giản, khua tay múa
chân nói: "Đây là thuốc, trộn với nước rồi đắp lên vết thương."
"Thuốc này ở đâu ra vậy?" Nô lệ nằm ở trên thảm nỉ lộ thiên bò lên, cầm
lấy, dùng tiếng Hán hỏi cô.
Có người biết tiếng Hán khiến cô thở phào, dùng tiếng Hán trả lời.
"A Lãng Đằng."
Nghe vậy, mấy tên nô lệ sợ tới mức để rơi hết thuốc xuống đất.
"Cậu điên rồi, đồ của A Lãng Đằng mà cũng dám trộm..."
"Không sao đâu, thuốc này là hắn bảo ta hái, ta hái nhiều một chút, đến khi
chế thuốc thì tiện làm luôn." Cô nhặt thuốc lên, lại đưa cho họ, nói: "Đừng
sợ, hắn không chú ý số lượng, sẽ không phát hiện ra đâu."