ngươi còn có sức nói chuyện không ngủ, vậy hôm sau ngươi sẽ phải vác
thêm càng nhiều bọc hành lý nặng trĩu.
Ai cũng vô cùng sợ hắn, vừa thấy hắn liền câm như hến.
Tuy rằng được gọi là Bách phu trưởng, nhưng đội của quái vật thực ra cũng
không hoàn toàn tròn trăm người. Có khi nhiều hơn một chút, có khi lại ít
hơn. Mỗi ngày số lượng đều sẽ thay đổi, tăng là vì có nô lệ mới, giảm là vì
nô lệ chết.
Bọn họ là nô lệ, bao gồm đủ loại người khác nhau.
Không giống người doanh đội khác có rất nhiều lều trại vững chãi lại bền
chắc, lính nô lệ của quái vật tuy rằng phụ trách hạ trại, nhưng chỉ có thể
ngủ trên cỏ lộ thiên. Lính lâu năm có thể có thêm mấy thứ như áo lông giữ
ấm, giày tốt, ấm nước; còn tân binh thì ngoài thảm nỉ ra gần như không có
gì cả.
Lần thứ năm cô trộm thuốc cho đám nô lệ, một lão binh tốt bụng nhét một
cái túi vải gai cho cô.
"Tiểu Dạ huynh đệ, cám ơn thuốc của cậu. Cái này cho cậu, nhớ làm bẩn nó
một chút rồi hẵng dùng kẻo người ta chú ý." Cô trở về mở ra mới phát hiện
bên trong là một tấm vải bông trắng tinh sạch sẽ. Cô không biết nên nói cái
gì, chỉ có thể lén lút giấu đi.
Vài ngày sau, lục tục có người nhét đồ cho cô. Có người đưa cho cô một
đôi ủng da bề ngoài nhìn rất cũ nhưng bên trong lại cực mới, một người
khác cho cô một cái đai lưng da, còn có người cho cô một miếng pho mát.
Cái người bị cắt lưỡi tên A A thậm chí còn cho cô một túi đường nhỏ.
Cô phát hoảng, đường ở phía Bắc rất hiếm chứ chưa nói đến quan ngoại.
Ngay cả cô cũng mới chỉ được nếm vài lần, đâu ngờ nô lệ lại có được thứ
đồ cao cấp này.