‘Ta cần một người bảo vệ, giúp ta đuổi những vị khách không mời mà đến.
Sau khi ngươi sống sót phải đi theo ta, cho đến khi ta cho phép mới thôi.’
Cô ta nhàn nhạt nói.
‘Được.’
Hắn không chút nghĩ ngợi trả lời.
Cô ta cúi đầu xuống, mái tóc dài rủ xuống lồng ngực lạnh như băng của
hắn.
‘Ngươi phải biết ngươi là con cháu của người thú, trong thân thể chảy dòng
máu người thú. Ta có thể cứu ngươi, có thể trả lại cho ngươi sức mạnh vốn
có của ngươi, để ngươi cứu Tả Tú Dạ. Nhưng ngươi sẽ biến thành quái vật,
biến thành A Lãng Đằng thật sự.’
Ban đầu hắn không hiểu hết những lời cô ta nói, nhưng cô ta cho hắn xem,
khiến trong đầu hắn thấy được bộ dáng ấy. Trong phút chốc, tim hắn suýt
ngừng đập. Đó thật sự là quái vật, quái vật đáng sợ. Hắn đã từng được nghe
nói về truyền thuyết kia, nhưng hắn không biết ‘nó’ thật sự tồn tại.
'Nó tồn tại, giống như ngươi tồn tại. Cho nên, thương tích của ngươi mới có
thể lành nhanh hơn người bình thường, ở trên chiến trường mới có thể dũng
mãnh vô địch như vậy. ‘Nó’ chính là ngươi, ngươi chính là ‘nó’. Người thú
hỗn huyết, máu bị pha loãng nên ‘nó’ mới bị kìm hãm. Có một số người tự
nhiên cảm nhận được, có người thì không, giống như ngươi vậy. Nhưng
‘nó’ luôn luôn tồn tại. '
Cô ta cúi thấp đầu hơn, hỏi:
‘Bây giờ, hãy nói cho ta biết, ngươi có còn nguyện ý nữa không?’