Lúc này hắn mới chính thức hiểu vì sao nữ pháp sư lại hỏi hắn nguyện trả
giá điều gì. Cô ta có thể cứu hắn, nhưng hắn sẽ không còn là người, không
phải người mà là một con quái vật, một dã thú. Cô ta muốn hắn trở thành A
Lãng Đằng thật sự, trở thành chó giữ nhà của cô ta.
Nhưng làm vậy có thể giúp hắn cứu cô. Để cô có thể sống sót, sống thật
khỏe mạnh, muốn làm gì thì làm, chứ không phải công cụ bị người khác
khống chế, lợi dụng.
Đối với hắn mà nói, vậy đã đủ rồi.
Cho nên hắn toàn tâm toàn ý nói cho nữ pháp sư kia.
‘Chỉ cần có thể cứu nàng, cái gì ta cũng nguyện ý.’
Tình cảm của người đàn ông này mênh mông, mãnh liệt giống như lửa, gần
như làm cô bị thương, làm máu cô sôi trào.
A Linh vội rút tay lại, tình cảm của người đàn ông kia còn đang lan ra khắp
thân thể, dữ dội đến mức làm tim cô đau đớn, máu chạy như điên.
Chết tiệt, vậy cho nên cô mới không thích chạm vào con người.
Cô âm thầm mắng một tiếng, nhìn người đàn ông đang thoi thóp kia, đồng
tử của hắn đã giãn ra, cô biết không còn thời gian nữa. Tuy không muốn lại
chạm vào hắn, nhưng cô vẫn không thể không buông chiếc ô trên tay, cầm
trường thương cắm ở trên người hắn, dùng sức rút ra.
Máu tươi từ vết thương phun ra càng nhiều. Hắn không còn thừa lại bao
nhiêu máu, nhưng cô không cần quan tâm đến điều ấy. Cô chỉ lấy lưỡi dao
cứa qua đầu ngón tay, nặn ra một giọt máu.
Chớp chợt lóe lên, trên trời vang lên tiếng sấm, giống như không đồng ý
với hành động nghịch thiên của cô.