Cô không để ý, nhỏ máu lên vết thương của hắn, vừa vuốt khuôn mặt lạnh
như băng của hắn vừa lẩm nhẩm niệm lời pháp chú thượng cổ xa xưa.
Máu của cô thấm vào trong thân thể hắn, lời niệm của cô chui vào trong
lòng hắn.
Hắn có thể cảm nhận được trái tim trong lồng ngực đập mạnh một nhịp, lại
một nhịp, sau đó đau đớn đột nhiên từ ngực lan ra khắp toàn thân.
Cô lùi lại, nhìn người đàn ông vốn chỉ còn lại một hơi, hoàn toàn không thể
nhúc nhích, vì đau đớn kịch liệt mà ưỡn người, thở dốc từng hơi.
Giây tiếp theo, tất cả vết thương trên người hắn đều bắt đầu khép lại, thậm
chí còn đẩy những mũi tên gãy, đại đạo, nửa thanh trường thương cắm sâu
vào cơ bắp xương cốt hắn ra ngoài. Máu chảy chậm lại cho đến khi ngừng
hẳn. Hắn xoay người quỳ rạp xuống đất, thở, mắt mở to, cả người đầm đìa
mồ hôi, đau đớn nhìn cô.
Sau đó, bắt đầu biến hóa.
Biến hóa kia quá kịch liệt, khiến hắn nổi gân xanh. Hắn cắn chặt hàm răng,
nhưng không thể nào khống chế nổi bản thân, cuối cùng vẫn rít gào thành
tiếng. Cô nhìn tay chân hắn dài ra, cơ bắp phình lên. Quần áo trên người,
thậm chí cả ủng da trên chân, bộ bảo vệ tay bằng đồng trên cánh tay cũng
bị sức mạnh đáng sợ đó làm căng nứt, giống như túi da phải chứa quá nhiều
nước. Hắn tiếp tục to lên, xương mặt cũng biến hình, bộ lông màu đen
nhanh chóng mọc ra khắp người hắn.
Chớp trên trời lại lóe lên, tiếng sấm ù ù không ngừng.
Giây phút ấy cô cho rằng hắn sẽ không chịu nổi. Hắn bị thương quá nặng,
mặc dù có máu của cô, nhưng vẫn rất có thể vì biến hóa quá đột ngột và
kịch liệt mà chết. Không phải người thú hỗn huyết nào cũng chịu đựng