Nó quay đầu, cô nhìn đôi mắt nóng cháy của nó đưa tay chỉ về phía nó vừa
đoán.
"Đi cứu người phụ nữ của ngươi, sau khi giải quyết xong mọi chuyện thì
quay về tìm ta."
Nghe vậy, nó quay đầu xoay người, chạy như bay.
Hoàng kim oát nhĩ đóa.
Căn lều tròn này rất lớn, đủ để chứa mấy trăm người, giống như một tòa
cung điện. Bên ngoài trang trí bằng vàng ròng, hoàng kim chói mắt phản xạ
ánh lửa trại cùng đuốc trong đại doanh, cho dù là đêm mưa tầm tã cũng vẫn
thấy được ánh lửa từ bên trong phát ra. Từ xa nhìn lại, kim quang tỏa ra
bốn phía, giống như một chiếc vương miện màu vàng khổng lồ trong đêm
trên thảo nguyên.
Nhưng Tú Dạ bị ép đến đây lại không có tâm trạng chú ý đến những tấm
gấm dệt xinh đẹp, không quan tâm đến lều tròn như được làm bằng vàng
ròng này. Trong mắt cô đong đầy nước mắt, quần áo và tóc đã bị nước mưa
làm ướt, dính máu đỏ tươi.
Máu của hắn...
Hắn đã chết...
Không thể nào sống nổi.
Cho dù mạnh mẽ như hắn cũng không thể, cô tận mắt nhìn thấy hắn bị
trường thương đâm xuyên qua người. Hắn cố đứng lên, một kỵ binh khác
lại đâm một thanh trường thương khác, xuyên qua người hắn.
Hắn ngã xuống đất, không đứng lên nữa.
Lúc ấy trái tim cô như bị xé nát.