Cô không kìm nén nổi nỗi đau xé lòng ấy, không ngăn được tiếng khóc đau
đớn tuôn ra từ cổ họng.
Cuối cùng vẫn là cô hại chết hắn.
Còn tưởng rằng, có thể ở bên hắn đến già. Ai biết hắn lại chết vì cô.
Cô sớm nên biết, sớm nên hiểu rằng từ ngày cô chế tạo ra Hắc Hỏa đã định
sẵn cả đời này cô sẽ mất tất cả... Trái tim đau đớn như bị lửa thiêu đốt
không ngừng.
Cô bị mang vào Hoàng kim oát nhĩ đóa, bị ném xuống đất. Cô không để ý,
không giãy giụa, thậm chí còn không muốn ngồi dậy, chỉ có nước mắt vẫn
tuôn ra như suối, không ngừng lại được.
Hắn đã chết...
Vì cứu cô, hắn bị chém hết nhát này đến nhát khác. Dù vậy, hắn vẫn muốn
che chở cô, vẫn muốn bảo vệ cô, cuối cùng chết thảm nơi hoang dã.
Cô đau đến không thở nổi. Đúng lúc này, một người người đàn ông đi đến,
đứng trước mặt cô, dùng một tấm thảm lông cừu đẹp đẽ quý giá mềm mại
đắp lên người cô, sau đó hắn vươn tay nâng cằm cô lên.
"Phu nhân, ta xin lỗi, ta chỉ muốn mời Trương Dương và cô tới đây chứ
không có ý muốn giết cậu ấy, đó không phải chủ ý của ta."
Cô không thể ngăn được nước mắt, chỉ có thể dùng đôi mắt đẫm lệ, nhìn
người đàn ông quần áo đẹp đẽ được xưng là Đại Hãn kia, hỏi lại: "Đó
không phải chủ ý của ông?"
"Không phải." Biệt Nhi Ca nhìn cô, nói chắc như đinh đóng cột: "Ta thật sự
muốn phong Trương Dương làm tướng quân, nhưng có người vì lợi ích
riêng mà làm trái lệnh của ta." Nói xong, ông ta đứng lên, vỗ tay.