được quá trình kịch liệt này, nhất là hỗn huyết cách quá nhiều đời, máu bị
pha loãng như hắn.
Nhưng kết quả hắn vẫn vượt qua được.
Trong mưa rền gió dữ bên, cô thấy hắn từ một người người đàn ông biến
thành một con dã thú khổng lồ, biến thành A Lãng Đằng mà bộ tộc trong
rừng rậm phương bắc đời đời truyền miệng, vừa kính vừa sợ.
Nó màu đen, lông màu đen, mắt màu đen.
Mắt của con người.
Cô ngạc nhiên là nó còn giữ được lý trí, nhưng nó đã làm được. Cô có thể
thấy người đàn ông kia từ trong mắt nó.
Trăm ngàn năm qua, cô chưa từng gặp được người thú hỗn huyết nào giữ
được lý trí trong lần đầu tiên biến hóa, ngay cả sư đệ của ‘người đàn ông
kia’ cũng không làm được.
Nhưng hắn làm được, vì Tả Tú Dạ.
Nói đi cũng phải nói lại, người thú quả thật rất điên cuồng, nhưng cũng vô
cùng thâm tình. Cô nghĩ mình không nên quá ngạc nhiên làm gì.
Dã thú màu đen thở ra khí nóng màu trắng, dưới lớp lông dày vẫn có chút
run rẩy. Sau đó nó đứng thẳng, móng vuốt khổng lồ vững vàng đứng trên
đất, nó cong lưng rồi lại duỗi dài thân thể cường tráng, cuối cùng lắc người
vẩy hết nước mưa trên lông.
Sau đó, cái mũi màu đen của nó chun lại, giống như ngửi được mùi gì đó
trong cơn mưa. Nó đột nhiên quay đầu nhìn về phía bắc, sau đó nhe răng,
lửa giận bừng lên trong mắt.
"Đi đi." Cô nói.