"Vâng"
"Một lát, ngươi đi ứng phó việc thông tri, bất kể trong xe phát ra âm
thanh gì thì vẫn tốc độ không thay đổi, chạy thẳng tới hoàng cung." Nhìn bộ
dạng khóc không ta tiếng của Hàn Chiến, Hàn Tuyết khoé miệng vui vẻ kéo
rộng ra.
"Dạ, thuộc hạ tuân lệnh." Mặc dù không biết Hàn Tuyết muốn làm gì,
bất quá Vương Chính Nghĩa rất trung thành ứng thuận nha, trong đầu nhớ
lại sự kiện đỏ mặt nghe lén được ở khách sạn, lòng thầm nghĩ, công chúa
cùng Chiến đại nhân không phải là muốn ở trên xe ngựa làm chuyện kia
chứ? Đây chính là vào thành rồi a, ai nha nha ──thật to gan nha! ( Anh
Vương Chính Nghĩa này suy nghĩ cute nhỉ :D )
"Tuyết Nhi. . . . . ." Hàn Chiến trên mặt biểu tình ý tứ cầu xin khoan
dung nhìn Hàn Tuyết nhưng muốn nàng thay đổi thật khó hơn lên trời. Hai
người từ nhỏ tới lớn nhìn đối phương giơ tay nhấc chân , hai người cũng có
thể sáng tỏ đối phương muốn làm cái gì hoặc nói cái gì, Tuyết Nhi rõ ràng
chính là muốn ở trên xe ngựa này chỉnh hắn. Mà được nhất chính là có thể
làm hắn xấu hổ mất hết mặt mũi . . . . .
"Cởi quần áo!" Công chúa điện hạ của hắn nhìn hắn hất cằm dưới lên ý
là: chàng dám không cởi hậu quả tự chịu.
"Tuyết Nhi, có thể đổi nơi hành sự được không?" Bọn họ sẽ lập tức vào
tới thành a, đến lúc đó hắn nguyên hộ quốc thần tướng hiển hách uy danh
sau chuyện này có thể sẽ phải mang thêm một danh hiệu vang dội
nữa──"Hộ quốc công chủ độc chiếm" , trừng phạt như vậy cũng quá
nghiêm trọng đi.
"Chàng không cởi có phải không?" Hàn Tuyết nguy hiểm hí mắt trừng
hắn. ( Tuyết tỷ mắt lươn nguy hiểm trừng Chiến ca nha •^^•)